Home » » Mảnh gương vỡ

Mảnh gương vỡ

Biên tập bởi: ♥ Tiểu cát vào Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016 | 02:55

[Truyen ngan tinh yeu] Cuộc sống vốn dĩ không quá dễ đối có ai cả. Quan trọng chúng mình nên biết nỗ lực tìm mọi cách cho chính bản thân mình và hơn hết là tất cả những người quanh đó mình nữa. Đừng bao giờ gục ngã trước hoàn cảnh. Dù cuộc sống có ra sao mang vùi dập chúng ta như thế nào thì hãy cho đa số người và cuộc sống này biết chúng mình là những người mạnh mẽ như thế nào. hẵng cùng đọc mẩu chuyện sau và suy ngẫm về cuộc đời và từng số phận nhé.

Tôi hiểu rằng chính nó, chính là nó lấy của tôi, không còn ai khác. Tôi nhớ rõ đã đựng vào cặp rồi, tại sao tới lúc về không thấy đâu nữa? Chỉ với nó thôi. Ôi chao, hèn thật! Và tôi đã nhìn nó có vẻ khinh bỉ không giấu giếm. Nó quay mặt đi, không biểu lộ gì hết. nhưng nó biết, nó hiểu đấy điều đoan chắc của tôi, bởi vì chỉ mình nó quan tâm đến dòng đó, chỉ nó và tôi giữa lớp học đông người. Mà nào với quí hiếm gì đâu, chỉ là mảnh gương vỡ to bằng nữa bàn tay đã cũ lắm rồi, mặt gương vàng lại hoen ố bở bụi bặm thời gian. Nào sở hữu ích gì cho nó đâu mà nó lấy của tôi? Chỉ có riêng tôi thôi, mảnh gương ấy mới là vô giá, mà sao nó lấy đi, để khiến cho gì cơ chứ? Chính vì vậy mà tôi càng khinh nó, tôi sẽ không thèm hỏi nó nữa lời đâu, mặc dù tôi nhớ cồn cào mảnh gương thân yêu ấy.

Nó hiện ra trong đống đồ xưa cũ mà một hôm tình cờ tôi lục lại. Đúng hơn là nó rơi ra lúc tôi dốc ngược mẫu túi đồ chơi ngày xưa, cộng mang hai mẫu đĩa nhưạ bán hàng, 1 thìa, hai loại cúc lớn màu đỏ, 1 đoạn dây thun, năm mẫu túi nilông, 1 nắp hộp bút loang mực tím. Cả một kho của cải mà tôi đã từng nhặt nhạnh thu vén, chúng rơi xuống trong sự dửng dưng của tôi, khẽ chạm xuống sàn nhà bóng loáng ko một tiếng động. Mảnh gương đó không biết sao lại rơi ra sau cùng, chỉ riêng nó kêu lên trên nền đá hoa mát lạnh, vang đến đôi tai lơ đễnh của tôi rồi giới hạn lại. Co..o..ng, ngắn ngủi, ngập ngừng giống như một tiếng thì thầm xa lạ khiến tôi chợt giật mình. Tôi nhặt nó lên, những vết bụi trên mặt gương gợi cho tôi về 1 thời xa xưa lắm, mặt sau gương tróc lở tuy nhiên sở hữu nét chữ lạ đã vô cùng mờ khiến tôi cạnh tranh lắm mới nhớ đoán ra: Quang-Thùy, nét chữ trẻ con, nguệch ngoạc. Quang, Quang à? mang loại gì ấy đang ồn ào trở về, lao xao như hàng ngàn đàn con ong dậy cánh bay lên...

Ngôi nhà tôi trồng toàn hoa giấy đỏ, nhà bên có một rặng tường vi và có một cậu bé hàng xóm. Hai đưá học cộng lớp, thân nhau. Quang mang mẫu miệng sún răng cười hở cả lợi, còn mắt, đôi mắt thế nào ôi ko nhớ được nưã. Chỉ thấy hoa tường vi nở 1 màu mây, mang hai đưá trẻ con dắt nhau đi chơi ở bãi đất sau nhà. Bỗng thằng bé chạy lên trước, nó cúi xuống khiến cho mẫu gì đấy rồi đắc thắng giơ bàn tay nó đầy nắng. Con bé ngạc nhiên chạy tới xem, hoá ra đó là 1 mảnh vuông tuyệt đẹp trong đó sở hữu cả mặt trời. Con bé kiểng chân lên, ngó lom lom vào ở đấy sở hữu 1 con bé giống nó ghê nhưng mà... xinh hơn vì mắt nó lấp lánh ánh mặt trời. Ô kià mà có cả ai giống Quang quá, Quang nhìn xem? Đâu Đâu? Ừ nhỉ? Ô hay quá. Chúng nhìn nhau lạ lùng. Con bé giữ khư khư mảnh gương như một báu vật, nó cất vào kho chung của hai đưá, thỉnh thoảng chúng lại bí mật lấy ra xem chụm đầu nhìn, lạ thay trong gương hai đưá bé đấy cũng chụm đầu vui sướng nhìn chúng. Chúng lật mặt sau ra, chẳng thấy gì cả.

Thế rồi chúng vào lớp một, chúng tập viết chữ trên mảnh gương vỡ đấy. Chữ trước tiên là tên của hai đưá...

Quang - Thùy. Tôi đọc tên mình mà lạ lẫm. Bất giác tôi nhớ lại siêu rõ thời gian tôi chuyển nhà. Xe ô tô cứ đi mãi mà chưa dừng lại, tôi thấy đường càng dài ra, cứ xa lắc xa lơ làm cho tôi tin chắc một điều là không thể gặp Quang được nữa. Thế mà chúng tôi vẫn ở cộng một thành phố thôi nhưng... đã xa lắm rồi. Tôi khẽ nghiêng mặt gương, nắng lóe lên, bàn tay tôi đầy nắng. Tôi âm thầm chứa mảnh gương vào cặp và không bao giờ rời nó.

Bao nhiêu bài giảng đã trôi qua mặt gương đó trong những buổi sớm mai bừng ánh sáng. Trong lòng bàn tay tôi, nó đã in dấy khuôn mặt bạn bè trong lớp. chiếc mũi hếch của Gianh trông ngây thơ quá, Quỳnh nhỏ xíu như 1 chú thỏ con, nét môi Hương phụng phịu như 1 đưá trẻ khiến nũng mẹ, bím tóc Chi sao giống mình ngày xưa...

nhưng sao nó lại hằn học thế khi tôi nhìn nó qua gương. Nó quay phắt đi, 1 bên má đỏ dần lên rồi tái đi, mái tóc tỉa cụt bướng bỉnh đến khó chịu. Tôi nhún vai không thèm chú ý. Vốn dĩ nó là đứa lạc loài ở lớp tôi không chơi sở hữu ai và cũng chẳng ai chơi mang nó, nó mới chuyển vào thôi. Ơ, tuy nhiên sao vậy? Nó cứ chiếu ánh mắt về mảnh gương nhằm lúc tôi xem nhẹ. Ánh mắt lạ lùng lắm, khi rụt rè sợ hãi, 1 thoáng nào như đau đớn (hay là tôi lầm). Nó nhìn đăm đăm rồi so vai lại, úp mặt xuống bàn lắc mạnh đầu như muốn đẩy bật một dòng gì đấy. Rồi nó lại nhìn như ghét tôi, như bực mình. Tôi phát hiện nó không khi nào yên lúc tôi cầm gương. Nó ngọ nguậy trên ghế, bài ghi ko được chữ nào, mặt hết quay bên nọ lại quay bên kia làm cho cô giáo cũng phải đề cập nhở. khi đó nó nhìn tôi, xa vời vợi và buồn ghê lắm. Tôi bắt đầu thấy băn khoăn và hay nhìn trộm nó. Mảnh gương - con bé kỳ lạ ấy - và tôi như ba kẻ bí mật giưã đông người, thầm biết mang nhau rằng có một điều gì sẽ đến.

Và điều đó đã đến sớm hơn tôi dự cảm. Buổi ra chơi, nó tới sắp tôi, bình thản hỏi mượn tôi quyển vở, tôi vừa giao, nó kéo xoạt cuốn vở qua bàn làm cho mảnh gương lướt theo đến mép bàn. Nhanh như chớp nó giật mạnh cuốn vở, quay đi, trong khoảnh khắc tôi kịp cảm thấy bờ vai nó, thẳng căng như chờ đợi một tiếng động lạ thường. Còn tôi, không biết bằng phép màu nào lại kịp giao tay ra đỡ mảnh gương vưà rơi xuống, cạnh sắc thủy tinh cưá mạnh vào tay tôi, tôi giận dữ tới mức ko thốt lên lời. Rồi tôi đuổi theo và giật mạnh tay nó lại:

- Cố tình... Bạn cố tình khiến rơi nó! Bạn... bạn độc ác lắm.

Nó vẫn im lặng nhìn tôi, mênh với như một câu trả lời ko tiếng. Nó lại bước đi, về chỗ của nó. Tôi định kể nữa tuy nhiên chợt thấy mắt nó ngấn nước. Tôi ngơ ngác buông tay nó ra. không, tôi ko hiểu. Hay là tôi với lỗi?

Ngày hôm sau, mảnh gương biến mất, tất nhiên, ko ai khác bên cạnh nó. Sao nó lại nhẫn tâm tới vậy. Nó cảm thấy đó, sở hữu lúc nó nhìn tôi như thanh minh, như dò hỏi, nhưng khiến cho sao tôi tin được. Mảnh gương thân yêu của tôi. Đối có tôi đó là 1 xã hội ko bao giờ còn gặp lại. khiến cho sao nó biết được? làm cho sao nó hiểu được?

Tôi không thấy bất ngờ khi nó chặn xe tôi lại. Vẫn âm thầm, nó chìa cho tôi mảnh gương và định quay đi. nhưng nhìn ánh mắt đác thắng của tôi đã làm nó sững lại.

Nó lầm bầm:

- đừng nghĩ thế, tôi ko lấy của Thùy đâu.

- Thế à, tôi nhếch mép ngạo nghễ.

Nó nhìn tôi trách móc rồi khẽ thở dài.

- Thùy ngồi vào quán này có tôi. Tôi sẽ kể cho Thùy nghe..

Giọng nó đau đáu da diết trong cái hôm trời không mưa ko nắng đó, tưởng chừng nó kéo tôi già đi hàng chục tuổi với nó.

"Thùy vẫn hiểu tôi ở ngoại thành chuyển tới đây. Cha tôi là ông giáo trường làng. Còn làng của tôi... thôi kể làm cho gì, chỉ biết nó khiến tôi sợ hơn là yêu, tôi thích ko khí ở đây hơn. Năm ấy tôi chuyển vào học lớp mới với một tư thế hơi kiêu kỳ. Thùy hiểu đấy, Phụ nữ ông giáo mà, cha tôi lại là người nổi danh dạy giỏi, còn tôi học ko tới nỗi tồi. Tôi vào muộn buộc phải bắt buộc ngồi bàn cuối cộng, đúng cái chỗ của tôi bây giờ đó. Thế đấy, đa số sự xoay vần, hắn ngồi đúng chỗ của Thùy - bàn trên. Thoạt đầu tôi chỉ chú ý là trông hắn cao lớn quá so với bọn tôi, hỏi ra mới biết hắn hơn tôi hai tuổi, đã đúp hai năm và tất cả người đều nhất loạt khó hiểu rằng tại sao hắn còn đi học bởi vì hắn chỉ đến lớp mà ngồi lầm lì. Thấy vậy tôi ko quan tâm nữa, 1 thằng con trai mà học hành ko cần thân - chẳng với đáng gì nói. tuy nhiên chính nó lại buộc tôi phải nghĩ tới.

Ngay hôm thứ 1 vào lớp, tôi đã thấy nó cứ nhấp nhỏm quay xuống bàn tôi, cố gắng bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi khó chịu quay đi. Nó ko nhắc gì, lì lì lúi húi dòng gì đấy trong ngăn bàn, đến hết giờ không thấy quay đầu xuống nữa.

nhưng ngày hôm sau, ngày hôm sau, tại sao hầu hết chuyện lại bắt đầu như thế, hắn cầm trong tay 1 cái gương nhỏ, y như thế này, hắn không học hành gì cả mà cứ ngồi nhìn tôi qua gương, chỉ nhìn thôi suốt buổi học. tới lượt tôi cưạ quậy không yên, ý nghĩ thứ nhất của tôi là... ko hiểu sáng nay mình đã chải đầu kỹ chưa. Sau đó tôi bắt đầu thấy không tha hồ và mất tập trung vào bài giảng. Tôi muốn bảo sở hữu hắn là đựng ngay loại gương đó đi tuy nhiên rồi ko nói được gì vì cứ ngại cần trông thấy bộ mặt lì lì cuả hắn, tôi sẽ cảm thấy mình như mắc 1 lỗi gì lớn lắm, loại lỗi được đa số người khen là tuyệt vời, xinh đẹp, được số phận nương chiều... Thế rồi tôi tự an ủi là mặc kệ hắn, tôi thấy cũng hay hay...

Hồi đấy tôi chưa kịp lớn, còn hắn, sao hắn không hiểu điều ấy. Hắn cứ ngày nào cũng ngắm tôi trong lớp làm mặt tôi đỏ bừng bừng tuy nhiên ý nghĩ của tôi bối rối vì moi người bắt đầu dị nghị, bàn tán. Tôi coi thường hắn tuy nhiên lại thích dòng nhìn của hắn đầy ngưỡng mộ làm tôi cảm thấy mình mang quyền lực. Lòng tự kiêu trẻ con của tôi được vuốt ve, tôi mặc kệ cho hắn đi theo tôi về đến tận nhà, buổi học nào cũng vậy, và cả các buổi tối tôi đi chơi với bạn bè, hắn cũng chờ tôi ở đầu ngõ tối om và âm thầm theo sau.

khi tôi trở về qua 1 quãng đường quê vắng lặng. Cứ thế tôi bé nhỏ đi trước hắn cao to theo sau 1 quãng khá xa, ko bao giờ thốt lên lời nào. nhưng tôi là Con gái, và tôi nổi tiếng cho buộc phải miệng lưỡi thiên hạ không thể bỏ qua đầu đề là tôi. Bạn bè xa lánh, bố mẹ với tiếng, tôi bắt đầu bực mình với hắn. Hắn chỉ đem đến tai hoạ thôi, đúng ra tôi cần hạn chế xa hắn ngay từ đầu. tuy nhiên hắn hiền lắm, Thùy có biết ko, và nhẫn nại, và nhạy cảm hắn biết tới cả 1 ánh mắt của tôi. Để làm cho vưà lòng tôi, hắn còn chịu khó học tương đối hẳn lên. Dù sao tôi không thể thờ ơ mang hắn. Thùy có biết ko, sở hữu các khi đang đi trên đường tôi quay lại, thấy hắn lầm lũi theo sau, tôi... tôi thương hắn lắm. Tội nghiệp hắn! Hắn có làm gì xấu đâu, cả tôi cũng thế. tuy nhiên làm cho sao giải muốn được với bố mẹ các buổi đi tối đi chơi với bạn gái mà hắn cứ lẽo đẽo theo sau. Đuổi hắn không nỡ, mà cả bố mẹ lại không biết. Và cả các điều người ta đồn thổi lên về Con gái ông giáo.
Xem thêm:


Tối hôm đó cũng vậy, hắn đứng ở cổng chờ tôi vào nhà và khép cưả lại, như toàn bộ lần. tuy nhiên không biết sao, lúc đấy tôi thấy ác độc quá vì ko nói mang hắn lời nào. Tôi trở ra đến bên hắn kể dịu dàng:

- Mình về nhé!

Khuôn mặt hắn sáng bừng lên trong bóng tối, tôi vội vã quay vào trong không dám nhìn thêm. tuy nhiên tôi sở hữu ngờ đâu đó là lần cuối cùng hắn đưa tôi về. Trận lôi đình của bố tôi nổ ra bất ngờ. Hình như bố đứng trên tầng hai và đã nhìn thấy cử chỉ thân thiện của tôi. Tôi lặng đi trước hai dòng tát. Bố tôi vốn quí Con gái lắm, thậm chí không bao giờ nặng lời. Khuôn mặt bố bây giờ đỏ bừng biến dạng. Tôi khóc âm thầm trong các lời chửi mắng của bố và mẹ, má tôi bỏng rát.

Bỏng rát tới tận hôm sau. Hắn nhìn thấy tôi, sung sướng cười đón hơn mọi lần. Tôi lạnh lùng về chỗ ngồi khiến cho hắn cụt hứng. tuy nhiên hắn lại lấy dòng gương đấy ra, cái gương đó, sao khi đấy tôi căm ghét nó thế. Tôi cố kiềm chế nói:

- đưa cho tôi.

Hắn ngơ ngác, định đựng vội đi. Tôi nói lại:

- hãy giao cho tôi!

Hắn rụt rè, tôi cầm phắt lấy và đập mạnh xuống đất, nhìn hắn giận dữ và khinh thị. Chính tay tôi, chính tay tôi, Thùy sở hữu hiểu ko, chính tay tôi đập vỡ mẫu gương của hắn, cái gương mà hôm nào hắn cũng nhờ nó để nâng niu hình ảnh của tôi. Và khuôn mặt hắn, ôi khuôn mặt hắn, tưởng chừng tôi đẩy hắn xuống 1 vực thẳm và hắn đang rơi, đang rơi. Hắn đi ngay khỏi lớp khi ấy, dáng lao đầu về phía trước. Ngày hôm sau, hắn không tới, tôi thấy nhẹ người. Hôm sau rồi hôm sau nưã cũng không thấy hắn, tôi bắt đầu bồn chồn, chờ đợi. một tuần sau, tôi đành rụt rè hỏi thăm:

- Bỏ học rồi.

Người ta nhắc và nhìn tôi khác thường. Tôi lặng đi. Từ ngày đó tôi bắt đầu học phương pháp để quên hắn. Tôi cố thoát khỏi giấc mơ nặng nề đó. tuy nhiên thảng hoặc nó vẫn trở về mỗi lần tôi đi học về đến quán nước đầu làng, bỗng nghe một tiếng khe khẽ:

- Liên kià!

Sau lưng tôi bàn tay ai ấy trỏ theo và ánh mắt quen thuộc đăm đắm nhìn theo. Tôi cố đạp xe thật nhanh tuy nhiên vẫn thấy lưng nóng rát, như hai bên má bỏng rát ngày nào. Tôi cố lý luận rằng: đó chỉ là chuyện trẻ con và tôi đã lớn. nhưng, chính vì tôi mà hắn đã bỏ học...

Và rồi, hôm nào tôi nghe phong phanh hắn bắt buộc vào tù vì chuyện gì đấy. Tôi khóc suốt 1 đêm, mang thể chỉ là tin vu vơ tuy nhiên tôi không dám hỏi lại, tôi cứ sống trong nỗi sợ hãi mong manh thế mang một cảm giác không dứt ra được rằng tôi với lỗi.

Thế mà Thùy cứ cầm lấy chiếc gương ấy, ngồi vào chỗ đó và soi vào mặt tôi, làm cho sao tôi bình tĩnh được, làm sao tôi không nhớ lại được.

Đúng là tôi định đập vỡ dòng gương cuả Thùy, tuy nhiên tôi ko lấy trộm nó. hãy tin tôi, chính Thùy đã để quên, tôi đã mang về và không định trả lại. nhưng rồi... tuy nhiên rồi.. tôi nghĩ rằng ko thể lặp lại sai lầm như hồi đó. Tha lỗi cho tôi".

Sao khi này nó hiền dịu thế! Lần thứ 1 mình thấy mắt nó đẹp, hàng mi dài và cong đến vậy tuy nhiên mẫu miệng... quá người lớn trong khuôn mặt non nớt. với cái gì quá cỡ, khập khễnh, tại ánh mắt thảng thốt lạc lõng kia.

- sở hữu các sự ám ảnh... mình không dám đề cập chắc là mang thể quên đi... tuy nhiên điều thiết yếu là... kể chung... cậu có biết vì sao mình quí mảnh gương này tới vậy không? rất mang thể ngày đấy mình bé hơn cậu, tuy nhiên... với một cậu bé đã tặng mình mảnh gương đấy. Mình nâng niu và nhớ. Bởi điều ấy nâng đỡ mình. Cậu có hiểu không? Và cả cậu cũng vậy, sẽ như vậy...

Bạn là gì nhỉ? ấy là hai kẻ soi chung 1 chiếc gương nhưng chỉ thấy 1 tâm hồn. Tôi nhớ đến điều đó khi nhìn vào ánh mắt đã dần dần trở lại thanh thản của nó. Tấm gương nhỏ hắt ánh sáng lên khuôn mặt cả hai. Tôi bỗng nhớ tới Quang và bàn tay đầy nắng năm nào. mang một mặt trời ở phiá trên cao đã suốt bao nhiêu tháng năm rồi. Lung linh... lung linh...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.